XtGem Forum catalog
Trang chủ
vova đi thi tốt nghiệp
- Thời gian thấm thoắttrôi nhanh, năm nay Vova đã18 tuổi. Hãy xem cậu đã chuẩn bị cho mình để vượt qua kì thi cuối cấp nhé! Khi bóc đề thi Trước thầy bắt đầu bóc đề và đọc câu hỏi, Vova hỏi Peter: - Sao? Đã sẵn sàng tinh thần chưa? - Rồi, nhưng... dài quá! - Thì cậu chỉ cần nhớ những ý chính quan trọng thôi, ai bảo học thuộc lòng. - Đâu có học thuộc lòng, mình chép vô cuộn giấy để"quay". Kẹt cái dài quá. Khi thu bài Hơn một tiếng làm bài thi, Vova và nhiều bạn khác đã phải “cắn bút”. Thầy giáo muốn an ủi, nên nói với mọi người: - Thầy ra đề toán này làm các em vất vả quá phải không? - Thưa thầy, chúng em chỉ áy náy là thầy sẽ vất vả với một số định luật mới được phátminh trong bài kiểm tra, chứ bọn em thì không sao ạ! - Vova nhanh nhảu. Trên đường về nhà Thấy Vova yên lặng khác thường, Mary ngạc nhiên hỏi: - Sao bồ có vẻ thất thần vậy? - Hôm nay tớ có kiểm tra, nhưng tớ phải nộp lên tờ giấy trắng! - Chắc là không học bài nên phải nộp giấy trắng chớ gì. - Đâu có đâu, hôm kia tớ mơ là nghe thầy nói ai cóp sẽ bị “zerô”, còn ai bắt quả tang bạn mình quay cóp sẽ được thưởng điểm 10. Cho nên hôm qua tớ không thèm học bài, để ngày này ngồi canh xem có ai quay không cho khoẻ, nào ngờ... Bài văn gây sốc của Vova Đề bài: "Mỗi con người đều có một năng lực đặc biệt, em có thể tìm năng lực đặcbiệt đó của bản thân không? Hãy lấy ví dụ". Bài làm: Em có khả năng tiên đoán trước sự việc chính xác 100%. Ví dụ như em biết kỳ thi này em... sẽ trượt! Lời bình: Nếu đánh trượtcu cậu => hoá ra cu cậu đoán đúng => mà đoán đúng thì phảicho đậu => nhưng cho đậu thì hoá ra đoán sai... Thật khó cho các thầy!
chuyện "út ít" tế nhị
- Trên chuyến xe lam, một anh chàng ngồi cạnh cô gái. Bỗng anh chàng đau bụng muốn "đánh rắm". Sợ quê, anh cắn răng nín. Nhưng, nó "đòi" dữ quá. Không biết làm sao, anh bật hát: "Đôi bồ câu trắng bay về đâu?" Rồi nghiêng mông, phát ra hai tiếng: "Chít, chít". Chưa hết, nó còn "đòi" nữa. Bí quá anh lại hát tiếp: "Đôi bồ câu trắng bay phương nào?" Rồi nhẹ nhàng nghiêng mông:"Chít, chít". Bỗng cô gái ngồi cạnh lên tiếng: - Thả đại cả bầy luôn đi, thả từng đôi một đến bao giờ mới hết? * * * Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thầy giáo đang say sưa... bỗng một tràng "pháo" ròn tan vang lên. Thầy giáo quắc mắt: - Ai? Lớp trưởng Vova nói ngay: - Thưa thầy anh Joe "đánh rắm" đấy ạ! - Hỗn! Vova đâu, lấy sổ ra cho nó 2 điểm. - Thưa thầy, cho vào môn nào ạ? Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu rồi phán: - Cho vào môn ngoại ngữ. - Thưa thầy cho vào mục nào ạ? Thầy giáo còn đang ngắc ngứ thì Vova nói ngay: - A, em nghĩ ra rồi. Mục kiểm tra miệng.
vova và giấc mơ
- Vova thì đi đâu cũng vẫn là Vova thôi! Giờ họa, cô giáo dạy các em học sinh lớp hai vẽ trái tim. Cô vẽ mẫu trên bảng xong rồi quay xuống: - Các em vẽ đi! Cả lớp bắt đầu vẽ. Riêng Vova không vẽ. Cô giáo hỏi: - Sao em không vẽ? - Thưa cô - Vova trả lời - Cô vẽ còn thiếu. - Thiếu cái gì? - Áo quần. - Sao vậy? - Ở nhà lúc ngủ dậy, em nghe baem nói với mẹ: "Trái tim của anhơi, anh mặc áo quần cho em nhé!" * * * Lần nọ, Vova nằm mơ thấy mình trở thành một ông hiệu trưởng. Trong một buổi nói chuyện với học sinh, ông nói: - Các em phải biết một điều, đức là cái gốc của con người. Con người có thể thiếu tài nhưng không thể thiếu đức. Xã hội tồntại được là nhờ vào cái gốc, tức là cái đức. Tài có thể ví như cái áo, đức ví như cái quần. Không bận áo ở trần còn coi được, nhưng mặc áo mà chẳng bận quần thì khó coi ghê lắm.
Trở về